Trở lại Miền cổ tích

Tâm Hiếu 
Ban Biên Tập, Tạp chí Khoa học và Tổ quốc

Đã nhiều bài báo, công trình nghiên cứu của thế giới nói về âm nhạc phát huy trí tuệ cho trẻ em từ trong bụng mẹ cũng như những năm tháng đầu đời. Điều đó chắc đúng. Với người Việt, âm nhạc bác học còn khá xa lạ. Nhiều bậc bố mẹ cũng chưa thưởng thức được, nên định hướng âm nhạc cho trẻ nhỏ là việc khó. Nhưng những lời ru, những điều tâm tình truyền từ đời bà sang đời mẹ đến đời con mang tâm hồn Việt với ý nghĩa giáo dục to lớn là điều không ai phủ nhận. Lời ru của bà, của mẹ theo bé trong nôi, khi bế bồng. Rồi bé lớn lên, khi đã hiểu ngôn từ, truyện cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn bé.


Nhớ lại ngày tôi còn thơ bé, truyện cổ tích nằm trong những trang sách đen sì cũ kỹ, chỉ hoàn toàn chữ thôi. Ngày chưa biết đọc, tôi cứ ngó vào mà nghe người lớn kể. Có thể câu truyện đó người lớn đã ngày ngày đọc hết lứa trẻ này đến lứa trẻ khác, đã thuộc lòng rồi, nhưng quyển truyện vẫn được mang ra để trẻ em háo hức xem hôm nay sẽ được nghe truyện nào? Và trẻ em thì cứ ngó vào và lòng tự hỏi, trong trang sách đen dầy đặc chữ kia sắp hiện ra điều gì? Và bé sống cùng những hoàng tử, những công chúa, những người hiền lành trong cuộc sống đau khổ, nhưng với bản tính tốt bụng kết thúc truyện bao giờ cũng chiến thắng, như Thạch Sanh thắng Lý Thông, Thằng Nhà con Gạo sẽ gặp được mẹ… Kết thúc của câu truyện cổ tích nào cũng là điều thiện thắng điều ác, ở hiền gặp lành. Truyện cổ tích đã mang đến cho tuổi thơ những ước mơ trong sáng, hướng thiện. Truyện cổ tích chứa nhiều điển tích văn học, nhờ vậy, những em đọc nhiều truyện cổ tích hiểu văn học hơn, nhờ đó học văn tốt hơn. Những em đam mê truyện cổ tích thường có tâm hồn phong phú, mềm mại.

Để trẻ em đam mê truyện cổ tích, ngay từ ngày nhỏ, cha mẹ đã cần kể, đọc truyện cổ tích cho các em. Đến khi biết đọc, các em sẽ đọc lại gặp nhân vật quen thuộc, các em  như được gặp các bạn thân của mình trong từng câu truyện.

Nhưng để phát triển tư duy tưởng tượng hướng thiện cũng cần lựa chọn đúng những  tập truyện cổ tích được làm bởi những nhà văn hóa có uy tín.  Ngày chúng tôi còn nhỏ, việc này không khó, vì không nhiễu loạn như ngày nay, những truyện chính của thời đó là: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Truyện cổ Grim, Truyện cổ Andecxen, Thần thoại Hy Lạp…và sau này là truyện cổ tích Nga. 

Truyện cổ tích Việt Nam thì hầu như các bà, các mẹ nào cũng biết, đã được truyền khẩu qua nhiều thế hệ, thời trước sách hiếm lắm. Nhưng dù ở thôn quê, không biết chữ thì các bà các mẹ vẫn thuộc vô vàn truyện cổ tích. Ngày nay, chỉ cần ra hiệu sách là vô số truyện cổ tích các loại bày bán. Nhưng để chọn được bản tuyển chọn, dịch mang hồn văn học không phải dễ trong thời buổi loạn sách này.

Phương thức truyền khẩu cổ tích, nay cũng đã mai một dần. Nhiều bà, mẹ không còn đêm đêm kể truyện cổ tích cho bé nghe, đưa bé vào giấc ngủ thần tiên nữa. Nhưng truyện cổ tích bán tràn lan các cửa hiệu sách, với tranh ảnh minh họa phong phú. Cùng một cốt truyện đã được nhiều nhà sách với nhiều nhà biên soạn khác nhau gây rối loạn cho việc chọn lựa. Vàng và thau lẫn lộn. Nhiều truyện cổ tích đã bị các tranh minh họa làm lệch lạc nội dung, nhưng với màu sắc bắt mắt làm cho các bậc phụ huynh chọn lầm. Việc truyện cổ tích có nhiều tranh minh họa, theo tôi chưa chắc đã là điều hay, vì các bé xem tranh làm giảm trí tưởng tượng độc lập. Do nhiều dịch giả làm sách chưa đạt, nên hỏng văn phong. Đọc những truyện cổ tích mà không còn mang văn phong cổ tích thì quả thật thất vọng vô cùng.

Với Kho tàng Truyện Cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi, các truyện cổ tích được các dịch giả Phan Quang, Hữu Ngọc…đã cho chúng ta hưởng đúng thi vị của cổ tích.

Chúng ta sẽ sống ra sao khi thiếu những ước mơ? Mà phần lớn ước mơ được xây dựng từ những miền cổ tích. Hương vị ngày Tết nhờ có bánh chưng xanh. Với tôi, truyện cổ tích như chiếc bánh chưng trong ngày Tết sách vậy. Những mong trẻ em được nuôi dưỡng tâm hồn bằng ước mơ cổ tích thần tiên trong sáng.

Chúng ta có nhiều lễ hội cho đời sống rồi, còn với trí tuệ thì sao? Trí tuệ chi phối toàn bộ đời sống vậy mà một ngày Lễ cho trí tuệ chưa có. Ngày đọc sách, ngày Tết của trí tuệ quả thật rất cần trở thành lễ hội cho toàn dân, và tôi mong ước sớm có ngày đó, như tuổi thơ mơ về miền cổ tích.